Nguyễn Công Trứ
Thông Báo

Forum này sắp bị đóng cửa.
Để truy cập lại forum của trường,
các bạn vui lòng vào địa chỉ sau:
http://hoichemgio.oni.cc


Nguyễn Công Trứ - Kon Tum - 21 Bắc Kạn
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share|

<♥Ghét của nào trời trao của ấy,♥>

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp
Administrator
Admin
avatar


Tổng số bài gửi : 121
Danh tiếng : 0
Ngày Tham Gia : 01/02/2011
Tuổi : 20
Đến từ : Việt NAm

Xem lý lịch thành viên http://nguyencongtrukt.forumvi.com

Bài gửiTiêu đề: <♥Ghét của nào trời trao của ấy,♥> Wed Apr 06, 2011 6:00 pm

Bục"

"Ây da"- Phong vừa kêu lên, vừa ôm đầu, rồi quay lại, giương đôi mắt rất chi là kute nhìn về quê quán của quả bóng vừa đến thăm mình. Toàn con gái, thôi ga lăng bỏ qua nào.

Phong cúi mình, ôm lại quả bóng. ngẳng đầu lên, Phong giật mình khi nhìn thấy 1 dáng người thon thon, với style "con trai"

"Đưa đây"

"Không đưa" - Phong cũng đâu có kém

"Thì thôi"

"Thứ đáng gét"

"Nói ai, nói ai hả"

Lại cãi nhau nữa rồi, cô bé lớp phó đáng yêu chạy lại

"Thôi, lại nữa rồi. Phong àh, cho Trâm xin lại quả bóng đi"

Phong đưa lại, khuôn mặt kute, đá long nheo cái nào

Mặt Trâm đỏ ứng, mỉm cười

"Gúm"

"Thôi Duyên, đi ra tiếp tục chơi kìa"

...

Ngày nào cũng vậy, 2 đứa nó tệ nhất cũng phải đụnh chạm đến nhau vài câu. Thấy cô nào vào lớp cũng nhận xét 2 đứa bằng 1 lời hoa mỹ: "Lớn rồi mà như con nít"

Không biết 2 đứa nó ghét nhau ra sao mà lên blog cả 2 đứa đều có entry nói xấu nhao. Cú bóng vừa rồi cũng là do Duyên nó cố ý ném vào Phong để sinh sự

Hồi đầu năm, Phong ngồi trước mặt Duyên, lại cao hơn Duyên nên Duyên luôn có cớ sinh sự như: Cao quá nó không thấy bảng, mùi hương trên người Phong,...Đến lúc Duyên bị chuyển lên đầu, tưởng chừng 2 đứa sẽ thôi, thế mà vẫn còn nói lên nói xuống gây sự với nhau.

Tất cả những hoạt động của lớp, có Phong thì sẽ không có Duyên & ngược lại.

Phong cực kỳ xinh trai, dám người cao đến 1m87 & hiện tại là đội phó đội bóng rổ của trường, lại kiêm cả lớp trưởng 11A2, nhất là còn làm bí thư trường nữa. Hỏi sao mà không được mấy cô nương yêu mến. Nhưng đó là lý do Duyên thấy ghét Phong. 1 đứa công tử bột, da gì mà trắng bóc, lại có cái số đào "bông"

Duyên là 1 đứa có cá tính mạnh mẽ, nói tóm lại là ngoài cái điểm tóc dài, dáng đẹp thì có thể nói nó không có điểm gì giống con gái, àh mà nó rất biết chọn quần áo cho mấy cô bạn trong lớp, nói chuyện với tụi con trai cũng y như tụi con trai nói chuyện với nhau, tất nhiên nó phải rất hợp tông với tụi con trai trong & ngoài khối.Bi da, partins, thậm chí đột kích, thiên long,... mấy trò chơi của con trai nó cũng được xếp hạng "nhất đẳng". Phong cũng ghét nó vì cái style con trai của nó.

Lớp thì không chia phe phái, nếu có thì chỉ có 2 đứa nó đối đầu nhau, 1 phe sát gái, còn 1 phe thì quá con trai

...

Trời vào những ngày đầu tháng 2, tiết trời cũng thật mát mẻ, Phong thì căng thẳng với kì thi học sinh giỏi sắp tới, ra bờ sông dạo là cách hay nhất... Vừa ra tới công viên, Phong nhìn thấy 1 cái cây lớn, 1 thằng con trai bước ra từ mặt sau của cây, nhìn quen quen, áh, thì ra là thằng Quang lớp trên, nó tranh chức đội trưởng đội bóng chứ ai, thôi kệ, không thèm quan tâm, nhìn đi nhìn lại nó không thể nào ưa tú hơn mình

"Chào nhóc, đi chơi 1 mình sao"

"Chào, không phải nhóc, Phong cũa chỉ thua bạn có 1 tuổi thôi mà"

"Ừh, thế thôi đi chơi vui vẻ nha, Quang đi đây"

Không đáp lại, Phong vẫn bước đi 1 cách tự tin.

Phía sau cây ấy, 1 cô bé đáng yêu, đang co chân ngồi trên cỏ, mái tóc mượt óng ảh nhung huyền, mặc chiếc đầm xinh xắn trắng có chấm bi đen. Nhìn cô bé thấy thương quá, chắc cái thằng vừa đi khỏi đã làm nó khóc, tội nghiệp, loại con trai tồi ấy thương nó chi bé ơi.

Phong tìm 1 gốc cây khác gần đó, rút em fone xinh xắn ra, điện thoại Phong còn có đèn laps nên chụp hình sáng mà, khuộn mặt quỷ quái của Phong, mỉm cười & tay cẩm chiếc điện thoại yêu. Đổi hình nền nào, Phong đổi hình nền cho điện thoại, hình cô bé ấy

...

Sáng, Phong đến lớp sớm, bật nhạc lớn & làm việc tốt: xóa bảng, quét lớp (lớp trưởng mà lại)

Tụi con trai trong lớp đến dần, lén cầm chiếc điện thoại, đèn màn hình sáng, hình nền là 1 cô bé xinh cực kỳ, đang ngồi với tư thế khóc, tụi nó tò mò hỏi nhau

"Ai dễ thương vậy"

"Tao chưa từng nghe lớp trưởng 11A2 có bạn gái bao giờ"

"Chổ này hình như công viên.."

"..."

Trâm-lớp phó đáng yêu cũng đến, nhìn vào nền của em dế, Trâm quay đi mỉm cười kỳ quái. Cả đám xúm vào, điều tra Phong. Đã bảo không có gì mà tụi nó cứ um xùm

...

Giờ ra chơi.

"Phong, ra đây Trâm hỏi cái này"

"Hả"

Trâm kéo Phong ra 1 góc

"Gì vậy Trâm"

"Phong..."

"Sao"

"Phong thích nhỏ Duyên hả"

"Cái gì, Phong thích nó, Trâm có thấy Phong nói chuyện đàng hoàng với nó bao giờ chưa..."

"Vậy sao lại để hình nền hình nó"

"Cái gì..."

"Mời lớp trưởng 11A2 về văn phòng"-Tiếng loa quát lớn bên tai, câu chuyện bị cắt ngang

"Ủa, làm gì vậy trời. Phong đi có việc, nói chuyện sau nha Trâm"

Phong đi luôn mà không đợi lời tạm biệt của Trâm

...

Tại văn phòng

"Em chào thầy, thầy gọi em"

"Em đến muộn"

"Vâng, em xing lỗi thầy"

"Được rồi, thầy mời 2 lớp trưởng 12A6 & 11A2 lên đây, giúp thầy làm chứng thầy lập biên bản 6 học sinh này"

"Biên bản"-Phong & chị lớp trưởng ngạc nhiên

Và sau đây là kết quả:

"Các em, bị ghi 2 lỗi, cố ý gây chuyện, cố ý đánh người, hơn nữa, còn đánh hội đồng" - Thầy tức giận trừng mắt với mấy bà chị

Ngoài trời, không khí thoáng mát, thế mà, ở trong này, sao mà thiếu oxi quá...

"Còn em, em bị ghi 1 lỗi..."

"Ớh, thầy, sao nó lại chỉ..."

"Im miệng, còn dám nói nữa hả, cắt lời thầy thêm 1 lỗi nữa"

"Thôi mà thầy" - Chị xinh gái lớp trưởng 12A1

"Nếu sự việc còn tái diễn, tất cả các em sẽ được ở nhà nghỉ ngơi tu luyện đạo đức"

"Vâng, thưa thầy..." - Mấy bà chị đồng thanh rền rền thiếu sức sống

"Nếu sự việc lập lại, 2 lướp trưởng cũng sẽ..."

"Ớh, thầy, sao lại..."

"Cứ biết là như vậy, về lớp"

Đã thế mà tụi nó vẫn chưa yên thân

"Con nhỏ kia, mày ra phía sau trường gặp tụi tao 1 chút"

"Đi thì đi, chẳng lẽ em sợ mấy bà chị già"

"Con này, mày muốn"

"Kệ nó đi mày, ra đó rồi nói"

Phong kéo tay Duyên lại như ngăn cản. Mặc. Duyên thoát ra khỏi cánh tay cứng chắc ấy & vẫn cái dáng anh hùng ấy mà bước đi.

Phong không cản được, đành đi theo, vì thầy đã nói thế, lỡ...

"Này, mày có muốn tụi tao giúp đeo đuổi Quang không nè, thầy mày cứ bám Quang vậy, thấy tội quá"

"Mấy bà chị lo cho thân mấy bà chị đi"

Nhìn nó bị tổn thương như vậy mà còn cố tỏ ra cứng rắn, đúng là con nhỏ cứng đầu

"Tội nghiệp, Hạ Điệp Duyên, tụi này nói cho cưng biết, Kiều Trâm, lớp phó lớp cưng ấy, mới xứng với anh Quang, còn cưng, học hành chẳng bằng ai, tín hca1ch thì hung hăng, chưa bàn đến không biết có ai dám yêu cưng không. cưng lấy tư cách gì mà theo đuổi anh Quang hả" - 1 bà chị nói như tạt nước vào mặt nó, nó vẫn cố cứng cáp

"Vì vậy mà mấy chị gây chuyện với Điệp Duyên" - Phong từ sau bức tường bước ra, vẫn cái dáng kute ấy mà mấy bà chị phải cứng họng

"Phong, tụi này không muốn Phong xen vào, tốt nhất là ra chỗ khác đi"

"Sao lại không, mấy chị xỉ nhục bạn gái của Phong nãy giờ, phong nghe không chịu nổi nên đành phải xen vào chuyện con gái"

"Bạn gái" - Mấy bà chị há hốc miệng, còn Duyên thì tròn mắt sững sờ

"Mấy chị há miệng to giữ, coi chừng chậc quay hàm hay con gì nò bay vào, thôi chào mấy chị nhé"

Nhanh như chớp, Phong nắm lấy tay Duyên, kéo nó đi khỏi, còn nó như mất hồn, người nó mềm nhũng như cọng bún (phải rồi, được Phong - hoàng tử của trường - nắm tay cơ mà)

Những tia nắng gắt như ganh tị với nước da mịn màng trắng bóc của Phong.

Phong kéo nó đếm vòm cây bàng, thả bàn tay quý giá ra khỏi bàn tay khô ráp của con nhỏ ngang ngược ra

"Cám ơn" - Nó nói với giọng hơi có chút thành ý

"Không cần, tui chỉ không muốn bị liên lụy thôi, không nghe thầy nói sao"

Nói rồi, đứa con trai chảnh chọe kia bỏ đi, bỏ lại 1 mình nó nước mắt đang muốn đi chơi.

Duyên đành im lặng, biết làm sao được, chịu ơn nó mà

Phong vừa vào lớp, lại tiếp tục chuyên mục tra tấn của tụi bạn chung lớp

"Có chuyện gì vậy mày"

"Mày bị kêu lên vì tội đá long nheo con gái thầy hả"

"Kaka, thằng này..."

"...vv"

"Stop, tụi mày im lặng coi" - Phong hét lên, hơi giện dữ

Không khí im lặng bao trùm phòng học 11A2. Phong mà nổi điên thì đừng có mà nói đến

...

Tiếp đó, Duyên cũng vào lớp, nhưng không còn cái style tự tin của mọi lúc. Nó cũng được thưởng màn tra tấn

"Ủa sao lên lớp muộn vậy"

"Có chuyệnn gì sao, mặt mày kỳ lắm"

"...vv"

"Im lặng coi, lo học đy" - Phong bắt đầu nổi khùng, cũng đúng, bây giờ Phong phải làm gì, ngày mai, lúc lên trường, Phong phải đối diện với tin đồn (àh không là lời "8" của tụi 12A1 ra sao), sự thực là nó đã nắm tay con nhỏ kia...

Cả lớp bỡ ngỡ, sao hôm nay thằng này lại có vẻ bênh con kia. Quái.

Làm sao mọi người có thể tưởng tượng được, 2 đứa nó ngày thường phải dùng từ ngữ gì mà nói đây ta...

Phong nhìn lại điện thoại, SMS của Trâm

"Êh, sao vậy Phong"

"Có sao đâu"

"Trâm hỏi thật mà, bị gọi lên văn phòng làm gì"

"Phong nói thật mà, có gì đâu"

"Nhảm, nói đi"

"Im, lớp trưởng đề nghị lớp phó tập trung học, trong giờ học không được SMS"

Trở lại menu, rồi trở lại gieo diện chờ, hình nền là 1 cô bé đang yêu, không, là con nhỏ khùng thích gây sự thì có. Phong định đởi, rồi lại thôi, nhìn dễ thương mà. Trâm mà không nói thì chẵng ai ngờ đó là nó, Điệp Duyên boy

...

Gần đến valentine, giường như đứa nào cũng choáng, đứa nhìn ngân sách rồi méo mặt, đứa thì suy nghĩ nát óc về món quà nó sẽ tặng & được nhận lại từ ấy ấy. Giường như cái tin Phong nắm tay Điệp Duyên không đủ độ rít-te để tụi nó chú ý. Có nằm mơ cũng chẳng ai mơ điều đó.

Mấy ngày nay thật kỳ quái, Duyên & Phong chẳng nói đụng chạm gì đến nhau, Phong cũng khá bình thường chỉ trừ việc không cãi nhau với Duyên nữa. còn Duyên thì nét mặt nó gần đây xanh xao, nhợt nhạt, trầm hẳn, số câu nói trong ngày chưa tới 5 câu. Có thể 2 đứa nó đang ký hiệp định sơ bộ chăng. Thấy kỳ nhưng ch8a3ng đứa nào dám hỏi, lớp đang bình yên thì tất nhiên không ai muốn phá vỡ sự bình yên ấy.

...

Ngày valentine đến rồi. Đứa nào đứa đấy cũng hì hoáy, vui tươi. Nhưng nhìn lại khuôn mặt baby của con Duyên thì đưa đám hết biết

...

"Tối nay ba mẹ hẹn nhau ăn ở nàh hàng, con có đi không"

"Thôi, con không đi, valentine thì ba mẹ đi thôi"

"Chị cũng đi cùng với anh Du đó" (Du là anh rể tương lai của nó ấy mà)

"Mọi người kỳ chưa, thì đi đi, em cũng có hẹn mà"

"Thế sao không nói sớm, làm cả nhà tưởng mày bị thất tình"

"Hả, dù gì Hạ Điệp Duyên này cũng thuộc tầng lớp kute mà, nghĩ sao vậy cả nhà"

"Thế thì tốt..."

"Nói nhiều quá, đi đi"

...

Chị nó chọn chiếc váy hồng xinh xắn dịu dàng, khuôn mặt tươi tắn đã cùng anh rể nó rời nhà

Ba mẹ thì lãng mạng ơi là lãng mạng, khoác vai nhau đi. Giống như đôi tình nhân mới yêu vậy. Bố mở cửa xe 4 chỗ cho mẹ, lấy tay chắn trên đầu để mẹ khỏi pị đụng. Trời ơi, nó nhìn mà nổi hết da gia cầm lên

Đợi cả nhà đi hết, nó mới cảm thấy không khí quá sức thiếu Oxi.

Tìm 1 chiếc quần ngắn, 1 chiếc áo thun, nó mặc vào, xỏ chân xinh xắn vào đôi giày búp bê, nó xuống phố khuôn mặt không thể hiện chút sắc thái biểu cảm với mọi thứ.

Biết làm sao bây giờ, người nó thích đã làm tổn thương nó, làm nó khóc, đã từ chối tình cảm của nó, biết đâu anh ấy đang vui vẻ bên cạnh 1 cô bạn đáng yêu nào đó. làm sao mà nhớ tới nó được. Nó thẩn thở, nó đứng đấy, trên vỉa hè, giữa những đô tình nhân đang qua lại & tận hưởng lễ tình nhân của họ.

Bỗng! 1 chiếc moto dừng bên cạnh nó, chiếc mũ bảo hiểm mở ra, nó nhìn thấy 1 khuôn mặt rất đẹp trai, tóc vảng hoe, làn da trắng, đang nhìn nó

"Đi chơi không" - giọng nói ngọt ngào ấy hỏi nó

"Không" - nó lắc đầu rồi quay mặt đi, tiếp tục cuộc hành trình của miên cô đơn

"Lên đi" - vừa nói người ấy nắm lại bàn tay nó, kéo nó gần hơn

Nó giật tay ra ngay lập tức như 1 phản xạ không điều kiện.

Nó nhìn lại chiếc xe, đó là màu của hội đua xe đường phố gần đây mới xuất hiện, đi với nó thì chẳng khác gì nằm trong 6 tấm.

Chợt nó nhìn vào cửa kình trong quán ăn, anh rể, đối diện là bà chị nó. Hình như chị nó đang nhìn ra ngoài. Nó nhanh như chớp quay mặt đi, cánh tay kia kéo nó mạnh hơn, nó bị lôi lên xe, nhưng nó cũng muốn lên vì đôi mắt đang nhìn nó ở phía sau cái kính. Đội chiếc mũ bảo hiểm vào thì ai nhận ra ai nữa.

Chiếc moto lao nhanh như bay, nó hơi sợ nhưng chẳng ôm lấy, lao qua quảng trường thành phố, lao qua rạp chiếc phim, món kem nó ưa thích nó cũng vụt qua.

"Kít>>>" - Xe thắng lại đột ngột làm nó ôm lấy tên ngồi phía trước

"Đổi xe nhá pé"

Hơi quê, nhưng nó hiểu, tụi đau xe đường phố là như vậy, họ thật kỳ quái. Nó xuống xe. Chưa kịp định thần, nó lại bị lôi lên 1 chiếc moto khác, chiếc xe vừa đổi người ngồi sau với xe nó ngồi

Chiếc xe moto phóng nhanh hơn lúc nãy, tên chở nó, trên người hắn thoang thoảng mùi hương dịu nhưng mùi hương ấy cũng chẳng làm nó hết sợ, tốc độ của chiếc xe thực sự làm nó sợ hãi. Vòng tay bé nhỏ của nó ôm lấy tên ngồi phíc trước, nó biết nó đang giao sinh mạng cho 1 tên thích đùa với tử thần. Khuôn mặt nó hơi ướt ướt, nó sợ pah1t khóc, nó nhớ ba mẹ, nhớ chị, nhớ mọi người trong 11A2 & đột nhiên, 1 hình ảnh xuất hiện, nó bắt đầu cố xóa, đó là nó nhớ Phong

Xe thắng đột ngột, tim nó vẫn còn giữ nguyên nhịp đập, nó thở phào, hù hồn, nó tưởng là nó đã ở thiên đường rồi

Ánh đèn lung linh ở công viên, nơi nó đã từng khóc như điên cách đây vài hôm. Nó tháo chiếc "nồi cơm" trên đầu ra, xuống xe & treo "nồi cơm" lại tay lái. Nó vẫn còn rất sợ, nó bỏ đi ngay... Nhưng 1 bàn tay có lực mạnh mẽ kéo nó lại

"Ngắm cái đã rồi đi chứ cô bé"

Nó bị xoay lại 90 độ, mắt nó trợn lớn tròn vo, nó nhận ra, người từ nãy tời giờ chở nó, người nãy giờ nó giao tánh mạng cho, người mà nó sợ ôm chặt lấy lại là người mà nó "ghét cay ghét đắng", người ngang ngược & đáng ghét nhất mà nó từng được biết đến

đôi mắt của tên kia cũng trợn lớn không kém, cái vẻ kute dù vẫn còn nhưng sự bất ngờ đã che lấp mất. Tên kai giật mình nhận ra cái con nhỏ có vòng tay ấm áp nãy giờ ôm lấy nó là con nhỏ hay sinh sự với mình, con nhỏ này, bây giờ đây, ngày lễ tình nhân, đang ở cạnh nó & ở đây, đang diễn ra khoảng khắc lập kỷ lục nhiều tình nhân cùng lúc ôm hôn nhau.

"Ớh, mày đến nhanh vậy Phong"

2 đứa đang bị xuất thần nhìn nhau không hề chớp mắt

Tên đẹp trai chở nó lúc đầu, tên đáng ghét tạo ra tình cảnh lúc này, hắn đến & lay lay vai Phong

"Mày sao vậy, trúng tiếng sét ái tình hả"

"Ái tình cái đầu mày, thằng khỉ" - Phong quát lớn, trong đôi mắt vẫn phảng phất sự thẹn thùng vừa rồi

"Vậy chứ sao mày nhìn cô bé này không chớp mắt"

"Tôi sẽ đếm đến 3, khoảng khắc đẹp của chúng ta sẽ diễn ra trong vòng 10 phút, các bạn sẵn sàng chưa"

"Ôkê" - Tiếng của mọ người đang hiện diện reo lên chờ đợi, hồi hộp

"Cô bé sẵn sàng nhá"

"Hả" - Nó vẫn bỡ ngỡ, chưa hiểu gì

"1,2,3 kiss"

Anh chàng xinh xắn với mái tóc vàng hoe kia đang ôm lấy 1 cô bé xinh xắn & đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng trên môi cô bé, thật lãng mạng

Mọi người xung quanh, ai cũng có cặp, có đôi

"Mày, mày dám hôn em gái tao" - Phong ồn ào

Bàn tay của cháng trai tóc vàng ấy hất nhẹ mặt Phong quay sang phía Duyên

Phong quay lại, nhìn thấy Duyên đang cố tìm chỗ chen ra khỏi nơi lãng mạng này

Chợt vòng tay Phong không chịu nghe lời, ôm nhẹ lấy vòng 2 bé tẹo của Duyên làm Duyên giật bắn người

Duyên quay người lại, chưa kịp định thần

"Chụt"

1 cái gì đó mềm mềm, có mùi vị "ngọt ngào" đặt lên bờ môi của nó

Chợt, xung quanh nó là bóng tối, nó mất cảm giác, không thể đứng vững trên đôi bàn chân của chính mình, nó ngất đi

"Điệp Duyên, Hạ Điệp Duyên, tỉnh lại"

"Có nghe thấy không, tỉnh lại"

Giọng ồn ào của Phong đang làm phiền mọi người

Phong ẩm Duyên trên tay, chạy nhanh ra phía em moto yêu dấu đang đợi

Phong phóng nhanh, lao về phía bệnh viện, 1 tay giữ lấy bàn tay Duyên để nó không bị té.

sao tự dưng tay nó mềm nhũng, đâu có chai đá như Phong từng cảm nhận được

"Cậu chủ"

"mau, ba tôi đâu, àh thôi, bác sĩ nào cũng được, coi xem cô ấy bị sao"

"Dạ vâng"

...

"Ba"

"Ai vậy"

"Bạn con, chẳng biết tại sao cô ấy lại ngất như vậy, có thể tại vừa rồi con chở cô ấy nhanh quá nên cô ấy sợ không ba"

"Bình tĩnh, để ba vào xem"

Àh thì ra Phong là con của viện trưởng ở đây, hèn chi nó được ưu tiên khám cấp tốc nhá

...

"Sao rồi ba"

"Con hẹn hò kiểu gì mà để bạn gái chẳng có gì trong bụng, mất sức, không ngất mới lạ"

"Sao"

"Chắc con bé mấy ngày nay không ăn gì, nó mất sức"

"Dạ, con biết rồi"

Hèn chi nó chẳng sinh sự, nó làm gì có sức mà sinh sự

Hèn chi nó chẳng hồn nhiên như trước, từ ngày bị lập biên bản đến giờ, đã 4 ngày rồi, có lẽ nó bị sốc nên chẳng ăn được gì

...

Đôi mắt tròn vừa hé mở đã bị Phong hỏi tới tấp

"Có sao không, Duyên, có sao không"

"Phong vừa gọi ai, Duyên hả, tui áh" - Giọng nói yếu ớt hỏi lại

"Khùng, ngồi dậy lo ăn đi nà"

Phong đở nó ngồi dậy, xúc 1 thìa cháo, thổi nhẹ. nhìn Phong dễ thương hết biết, lần đầu tiên nó phát hiện ra điều ấy

"Há miệng ra, hay muốn tui mớm hả"

"Để tui tự ăn, mớm cái đầu ông"

"Thôi, há miệng ra, cầm nổi cái bát không mà đòi"

Nó ăn thật ngon miệng (phải rồi 4 ngày rồi nó quên ăn, bây giờ lại được hot bot đút cháo cho, không ngon mới lạ

Nó như 1 con cún con xinh xắn, ngoan hiền, hình như quên mất cái dáng tự tin và kool boy của nó rồi

"Ngốc vậy"

"Gì chứ, IQ 200 đó"

"Cốc" - Phong cốc đầu nó

"Người ốm mà ông cũng muốn ăn hiếp hả"

"Ốm gì, vẫn còn mắng được kìa"

Câu truyện đến đây chắc chắn các bạn cũng biết được hồi kết rồi chứ hả

Hãy nhìn lại xem bạn có hay cãi cọ với cô bạn (cậu bạn) nào không. Ghét của nào trời cho của ấy ýh maf^ ad vcn


Administrator
Về Đầu Trang Go down

<♥Ghét của nào trời trao của ấy,♥>

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nguyễn Công Trứ :: Truyện :: Truyện Chữ-
Nguyen Cong Tru - Kon TumChung tay vi mot the gioi online lanh manh
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs